CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 7

 Khi về đến thành phố S vào tối thứ hai, vừa bước vào nhà, cây phi tiêu khủng khiếp của Mễ Mễ đã lao đến chào đón cô.

“Cậu thử nói xem! Tại sao cậu lại dụ dỗ A Ảnh của mình?”

“Cậu nghe mình giải thích đã!”

“Mình không nghe, không nghe, không nghe!”

Thượng Linh mắt hình viên đạn: “Cậu lại xem phim sến hả?”

“Chán đời chứ sao! Cậu lại không ở nhà, mình đi bar một mình thì đi làm gì?” Mễ Mễ tay vẫn đang nắm chặt phi tiêu, không chịu bỏ xuống, Thượng Linh chỉ còn cách ngoan ngoãn kể lại tất cả mọi việc một lượt.

“Tức là, cậu chỉ định lôi thuộc hạ của anh ta đi để phục thù, bắt anh ta phải đi tìm loạn lên mấy ngày. Nhưng không ngờ anh ta lại đích thân đuổi đến tận nơi, suýt nữa còn làm thịt luôn cậu nữa?” Mễ Mễ chống cằm: “Cậu làm những chuyện bẽ mặt như vậy thật sao?”

Thượng Linh giơ chân ra đá Mễ Mễ một nhát.

“Được rồi, bàn chuyện thực tế xem nào. “Yêu tinh” đại nhân đã đưa ra yêu cầu sống chung nhanh như vậy, xem chừng muốn mau chóng kết thúc trò chơi đây!”

“Làm thịt xong rồi bỏ luôn?” Thượng Linh không hài lòng: “Mới có hai tháng thôi, sao mà dễ thế được!”

“Nhưng cậu cũng không thể cự tuyệt được! Ông chủ của bọn cậu nghèo đến mức chỉ có mỗi tiền thôi, mà lại có vẻ ngoài “yêu tinh” thế, chẳng cần ngoắc tay, đã có cả đám đàn bà lao đến rồi ấy chứ!”

Hai người im lặng hồi lâu, sau mấy phút nhìn nhau, Thượng Linh buồn bã chán chường hếch cằm lên: “Xem chừng, chỉ còn lại một cách cuối cùng thôi!”

Thượng Linh vô cùng hào hứng, rồi ngừng lại thở dài đáp: “Bắt đầu tìm kiếm “sổ gạo” dài hạn một lần nữa!”

“Nhưng với khí chất và ngoại hình của mình, mình nghĩ đây không phải là một việc quá khó khăn.” Ai đó lại tự kỷ thêm vào một câu.

Mễ Mễ run rẩy, trượt từ sô pha xuống dưới không có vẻ tán đồng chút nào.

***

Thượng Linh hơi ngỡ ngàng khi nhìn phòng khách vô cùng rộng lớn trong căn penthouse. Cô để chiếc va li chất đầy quần áo, đồ dùng hàng ngày và cả đống đồ linh tinh khác bên cạnh. Tất cả chỗ hành lí này A Ảnh vừa chuyển lên hộ cô.

“Mọi việc đã như thế này rồi!... Vậy em cứ ngoan ngoãn đến sống cùng Augus. Anh ấy đến thành phố X tìm em chứng tỏ anh ấy rất quan tâm đến em. Còn việc của Huệ Nhi cũng không cần phải lo lắng nữa đâu!” Trước khi đi, nhân lúc ông chủ vào phòng, A Ảnh vội nhắn nhủ Thượng Linh mấy câu.

Rõ ràng Augus không hề nói với A Ảnh lý do thực sự khiến Huệ Nhi phải vào viện, và cũng tự động cho qua không đả động gì đến vụ hiểu nhầm kia cả. Thượng Linh thấy ánh mắt A Ảnh nhìn cô lúc này giống như đang nhìn bà chủ tương lai.

Đáng tiếc là, đến thuộc hạ thân tín như A Ảnh cũng không hay biết ông chủ mình thực ra là một con cáo già đội lốt cừu non.

“Mang hành lí vào đi, đây là phòng của em.” Augus bước ra từ phòng mình, vừa thay xong bộ quần áo mặc ở nhà gồm áo cộc tay và quần dài. Anh mở cửa phòng cuối hành lang cho cô.

Thượng Linh bước chầm chậm, mắt bỗng sáng bừng lên, không ngờ gian phòng này lại có những màu khác ngoài các màu đen, trắng, xám.

Phòng không lớn, khoảng hai mươi mét vuông, cửa bên mở, một tấm rèm ren màu trắng ngăn phòng thành hai bên trái phải. Trước cửa sổ sát sàn bên phải là một bục gỗ cao, phía trên trải một chiếc chăn êm ái mềm mại, bên cạnh còn có một chiếc tủ thấp. Phía trái bày sô pha và tràng kỉ, sàn nhà trải những tấm nệm mỏng. Tiếp theo ở bên trái còn có hai cánh cửa kéo, bên trong là tủ quần áo. Ở vị trí giữa hai bên còn có tivi, cả căn phòng toát lên vẻ ấm áp gọn gàng và vô cùng thoải mái.

“Sao trong nhà anh lại có phòng như thế này chứ?”

Anh dựa lưng vào cửa chăm chú nhìn, không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói: “Có thích không?”

Đương nhiên là thích, chỉ thấy hơi kỳ lạ mà thôi. Thượng Linh ừ bừa một tiếng, sau đó cắm cúi dọn dẹp hành lý.

Khi A Ảnh xuất hiện bên ngoài cửa nhà vào buổi trưa, Mễ Mễ vô cùng phấn khích, chưa rõ mục đích của anh là gì đã gật đầu bừa, nên kết quả là cô bị bán đứng luôn.

“Dù gì thì cậu cũng chuẩn bị tìm “sổ gạo” mới rồi, cứ đến chỗ ông chủ cậu ở một thời gian xem sao. Nhớ đấy, đừng có để bị làm thịt!”

Đây chính là những lời vàng ý ngọc trước lúc từ biệt của Mễ Mễ. Nhân lúc Augus ra ngoài, Thượng Linh vội kiểm tra khóa cửa. Tốt lắm, vừa khóa ngoài lại vừa khóa trái được.

Căn penthouse rất rộng, Thượng Linh ở trong phòng dọn dẹp đồ đạc cả chiều, thấy xung quanh khá tĩnh lặng, không biết Augus đang ở phòng nào.

Lúc sẩm tối, khi mọi thứ cũng đã đâu vào đấy, Augus ăn mặc chỉnh tề gõ cửa phòng cô. Anh không thắt cà vạt, cổ áo màu đen hơi phanh ra, để lộ làn da trắng bóc trước ngực, những sợi tóc đen hơi rối, có vẻ như vừa ngủ dậy.

Cô cứ tưởng anh định đưa cô đi ăn nhưng không ngờ điểm đến lại là bệnh viện. Không như lúc ở công ty, ngày nghỉ Augus tự lái xe - chiếc Porche Panamera Turbo bốn chỗ ngồi màu bạc, vô cùng sành điệu.

Tại phòng Vip của bệnh viện, Thượng Linh đã có dịp mở mang tầm mắt khi gặp được ngôi sao đích thực của dòng phim sến.

“Anh Diệp, sao anh lại đưa người đàn bà này đến đây? Lẽ nào anh không biết em bây giờ… Hụ, hụ, hụ, em giờ đang ốm đau khó chịu lắm hay sao?” Giọng nói càng lúc càng run rẩy nghẹn ngào: “Anh Diệp, mấy ngày nay anh đi đâu vậy, chẳng chịu đến thăm em. Hụ, hụ, hụ... Huệ Nhi một mình nằm trong bệnh viện lạnh lẽo, chẳng có ai đoái hoài. Hụ, hụ, hụ, hụ…”

Thượng Linh đẩy anh, giọng nói vô cùng nghiêm túc: “Ho như thế này có vẻ như ung thư phổi giai đoạn cuối lắm! Anh đã tìm cho cô ấy bác sĩ nào giỏi hơn chưa?”

Huệ Nhi mặt đỏ bừng bừng: “Có cô mới bị ung thư phổi giai đoạn cuối ấy, cả nhà cô bị ung thư phổi giai đoạn cuối.” Mắng xong lại thấy như không có vẻ gì là yếu ớt lắm nên cô lại vội gục xuống.

“Huệ Nhi bị sưng phổi!” “Mỹ nhân” từ đầu đến giờ vẫn im lặng nói cụt lủn.

Đúng là ốm thật. Thượng Linh quyết định nhân từ độ lượng một lần, quay người ra sô pha ngồi, im lặng mở tạp chí đọc.

Thấy Thượng Linh đi ra, Huệ Nhi lại tiếp tục màn sướt mướt, túm lấy tay áo Augus mè nheo.

Augus rất ít lời, trong phòng chỉ toàn tiếng Huệ Nhi, nhỏ bé yếu ớt như con vật đáng thương. Thượng Linh thèm thuồng nhìn mấy món ăn trong tạp chí, cũng không để ý xem hai người nói gì.

Một lát sau, chỉ nghe thấy Augus lạnh lùng nói một câu: “Không được!”, rồi lại nghe thấy Huệ Nhi lảnh lót khóc tiếp. Thượng Linh ngẩng đầu lên, nhìn đúng vào mắt Augus, không biết anh vừa quay lại hay đã nhìn cô như vậy từ lâu rồi.

“Em đói rồi!” Thượng Linh tuyên bố: “Em đi ăn trước đây, hai người nói chuyện tiếp đi!” Anh túm lấy cánh tay Thượng Linh khi cô đi ngang qua anh. Thượng Linh quay lại nhìn ra vẻ khó hiểu.

“Anh đi cùng em!”

Huệ Nhi đang nức nở khóc lóc nghe thấy những lời này càng tức giận hơn, lúc trề môi mè nheo còn trừng mắt lườm Thượng Linh, ánh mắt ấy dường như đang nói với cô: “Hãy đợi đấy, đợi tôi xuất viện, nhất định sẽ tính sổ với cô món nợ này!”

***

Bước ra khỏi bệnh viện, Thượng Linh muốn rụt tay lại nhưng bàn tay Augus như đã khóa chặt tay cô. Cô liếc nhìn anh, vẫn là gương mặt đẹp ấy nhưng thần thái lại lạnh lùng đến nỗi quá nhàm chán.

Ăn cơm xong, hai người lái xe về chung cư. Thượng Linh vô cùng yêu thích chiếc Panamero Turbo sành điệu màu bạc này, trước lúc xuống xe còn sờ lại một lượt nữa.

Anh nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Em thích sao?”

“Thế mà cũng nói!” Chiếc xe thể thao gần ba triệu bạc ai mà không thích chứ!

Lúc vào thang máy, Augus đưa chìa khóa hỏi cô: “Có bằng lái xe không?”

“Cho em lái á?”

“Có bằng mới được lái!”

“Em có!” Thượng Linh vội giơ tay ra.

“Vậy về sau em lái. Anh có xe khác, ít khi đi xe này.” Anh chỉ nói qua loa mấy câu, không nói thêm lời nào nữa.

Đương nhiên, nếu lúc này anh biết chỉ mấy hôm nữa, Thượng Linh lái chiếc Porche của anh đi tham dự buổi gặp mặt tám đôi, có lẽ anh sẽ không đưa cô chiếc xe dễ dàng như vậy.

Thượng Linh nhìn chùm chìa khóa trong tay, khẽ nhíu mày. Ông anh, cái xe gần ba triệu bạc mà nói cho là cho luôn, anh có hào phóng quá không? Lẽ nào anh định dùng xe đẹp để hối lộ cô, để cô chủ động dâng hiến sao?

Vì suy đoán như vậy, nên những ngày tiếp theo, Thượng Linh vô cùng cẩn thận. Trước khi tắm nhất định phải khóa cửa kĩ càng, cũng phải kiểm tra trước một lượt xem đã lấy quần áo lót chưa. Tuy trời đang mùa hè, nhưng lúc nào đi ngủ cô cũng khóa chặt cửa. May mà điều hòa trong chung cư bật suốt hai tư giờ, nên cũng không thấy oi bức.

Sau một tuần cảnh giác như vậy, cuối cùng Thượng Linh cũng dần yên tâm. Có lúc Augus không ở nhà, cô còn cởi phăng đồ nhóc, chỉ mặc mỗi áo phông dài đến đầu gối nằm bò ra đọc tạp chí trên tấm thảm mềm mại ngoài phòng khách.

Tòa nhà này rất gần với khu chưng cư cô ở cùng Mễ Mễ hồi trước. Hôm nay, nhân dịp Augus ra ngoài, Mễ Mễ vác cả đống tài liệu cho lần gặp mặt tiếp theo của “Hữu duyên thiên lý”, vui mừng chạy đến chung cư chia sẻ với Thượng Linh.

“Lần này là tám đôi đấy!” Mễ Mễ phấn khởi nói.

“Không phải là cậu thích A Ảnh sao?”

“Mình thích, nhưng anh ấy không thích mình. Mình có ngốc đâu!”

Đúng là Mễ Mễ không ngốc, Thượng Linh cũng không ngốc, ngày thứ hai sau khi chuyển về ở cùng Augus, Thượng Linh đã dặn Mễ Mễ lo liệu cho lần mai mối tiếp theo. Lúc này cả hai người đang vô cùng phấn khởi, không ngờ hôm nay Mễ Mễ lại vô tình khám phá được một bí mật.

Nguyên nhân là vì Mễ Mễ hỏi Thượng Linh, ông chủ “yêu tinh” của cô đã có hành động đen tối nào hay chưa? Sau khi nhận được đáp án “tạm thời chưa có gì”, Mễ Mễ vẫn không yên tâm, đưa ra sáng kiến kiểm tra phòng “yêu tinh” một lượt nhân cơ hội anh ta đang đi vắng.

“Kiểm tra cái gì?”

“Xem hắn ta có chuẩn bị sẵn “áo mưa” không?”

Thượng Linh nhìn ra xa, vỗ vai Mễ Mễ đáp: “Được đó!”

Hai người rón rén lẻn vào phòng Augus, Thượng Linh ở đây đã nhiều ngày như vậy, nhưng đây cũng là lần đầu cô bước vào căn phòng này. Phòng rất rộng, cách bài trí cũng vô cùng đơn giản. Trong phòng anh, giường, tủ đầu giường, cửa sổ kính lớn, thậm chí đến cả tivi cũng không có.

Hai người lục tìm trong cái tủ duy nhất, không tìm thấy “áo mưa” mà lại thấy hộ chiếu của “mỹ nhân” CEO.

Gương mặt hoàn hảo, ánh mắt trong sáng lạnh lùng, đến cả nốt ruồi lệ cũng hiện rõ, sau đó phần tên gọi phía dưới viết: Diệp Thố.

***

Trước khi Augus về, Mễ Mễ đã thu dọn xong tài liệu cho buổi hẹn tám đôi rồi chuồn mất. Thượng Linh nằm bò trên tấm thảm trong phòng khách, lơ đễnh lật đi lật lại cuốn tạp chí. Thì ra tên anh là Diệp Thố.

Cô nhớ, trước đây cô cũng quen một người tên là A Thố hay gần gần giống như thế. Dù sao khi đó cô vẫn còn nhỏ, lại để ý đến quá nhiều người và việc, rất ít khi quan tâm đến những kẻ xoàng xĩnh. Hai người họ không thể nào là một được.

Đúng là… cùng một người hay sao? Thượng Linh tự hỏi lại mình một lần nữa. Người trong trí nhớ của cô dường như… Cô chống cằm, lắc đầu. Tuyệt đối… hai người họ tuyệt đối không thể là một được.

Vừa mở cửa bước vào, Augus đã thấy Thượng Linh đang nằm bò trên tấm thảm ngoài phòng khách. Dường như cô vừa ngủ quên, nghiêng mặt nằm dưới sàn, hơi thở đều đều nhẹ nhàng, mái tóc ngắn mềm mại hơi rối. Anh đưa tay chạm vào tóc cô, mượt mà như nhung, thật giống với một nàng mèo lười.

Anh bỏ chìa khóa xuống, định đưa Thượng Linh lên sô pha nằm, nhưng khi vừa cúi người ôm cô, cô mơ màng đưa tay ra ôm anh như ôm gối vào lòng. Nơi tiếp xúc với những ngón tay anh vô cùng mềm mại. Đôi mắt đang tỉnh táo lạnh lùng trong nháy mắt bỗng bừng cháy. Cô… không mặc đồ lót.

Anh khẽ đưa tay ra, không rút lại. Hơi thở anh dần nặng nề, những kí ức tại khách sạn thành phố X hôm trước lại thức tỉnh trong anh. Anh không khỏi bật cười khi nhớ lại lần nào trước khi đi dự tiệc, cô cũng yêu cầu phải độn ngực.

Cô không hề béo, thậm chí còn hơi gầy, nhưng vẫn là con gái nên thân thể vô cùng mềm mại, cảm giác khi chạm vào giống như những ngón tay đang nhảy múa giữa đám mây, vô cùng mượt mà.

Hơn nữa… cũng không phải là quá nhỏ, vì hình dáng rất đẹp, trên nền trắng như tuyết điểm xuyết thêm màu hồng nhạt, khiến anh hôm trước không thể không hôn lên đó.

Augus nhắm mắt, bắt mình dừng lại những kí ức này. Sống dưới cùng một mái nhà, chẳng có gì là hay ho nếu cứ liên tưởng đến thân thể Thượng Linh như thế. Anh lại cúi người xuống, cẩn thận ôm cô, đặt lên sô pha. Cô khẽ lật người trên ghế, ngủ thiếp đi. Anh cúi đầu xuống hôn lên môi cô rồi đi vào phòng.

Chương 12: Hoàng Tử Của Thượng Linh


Như thường lệ, phòng đối ngoại của khách sạn VIVS vẫn là xuất phát điểm của các tin vịt. Mọi người đều nhận thấy giữa “mỹ nhân” CEO và Thượng Linh có điều mờ ám từ sau lần anh tức giận ngùn ngụt khi cô trốn làm. Mọi người đều có phần kiêng dè Thượng Linh hơn, nên đương nhiên sẽ không nói trước mặt những tin đồn có liên quan đến cô.

Nhưng những tin đồn khác thì không vấn đề gì, ngày nào cũng ríu rít mãi không thôi.

“Thế nào, có đẹp trai không?”

“Quá đẹp trai! Nhất là nụ cười mê hồn nữa chứ!”

“Tớ còn xin được chữ kí của anh ấy cơ!"

“Tớ được chụp ảnh chung nữa!”

“Mình được anh ấy kiss…” Không biết ai vừa nói câu này, bị mọi người xúm vào đánh hội đồng.

Trong đám đông háo hức, Thượng Linh mặt mày ngơ ngác xen vào hỏi: “Mọi người đang nói đến anh chàng nào đấy?”

Các người đẹp lườm Thượng Linh, chạy tán loạn mỗi người một ngả.

Thượng Linh vô cùng khó chịu khi vẫn chưa tìm ra được tên tuổi và gia cảnh của “giai đẹp”. Cô chỉ tra ra được anh chàng này là khách mới vào khu biệt thự nhà vườn của khách sạn từ thông tin tại ban quản lý đặt phòng. Nghe nói anh ta vừa chuyển vào được mấy hôm, đúng đợt cô đến thành phố X. Những thông tin cụ thể hơn như tên, tuổi… ban quản lý đặt phòng không chịu tiết lộ. Người vào ở tại khu biệt thự nhà vườn của VIVS, chắc chắn không giàu có thì cũng phải là người quyền thế.

Ngày hôm đó, Thượng Linh suy nghĩ xem có nên tiến hành điều tra kĩ càng về ứng cử viên sáng giá cho vị trí “sổ gạo” dài hạn từ phía A Ảnh hay không. Cô thấy ngay hai nhân vật quen thuộc khi đang đi vẩn vơ trong khu biệt thự nhà vườn. Hai con người ác bá – Trần Dĩnh và mẹ cô ta.

Nghe nói, sau buổi tiệc hôm trước, Trần Dĩnh cũng có liên quan ít nhiều đến việc dự án hợp tác giữa Tống Vân Tiên và VIVS đàm phán không thành công. Tống công tử vốn đã không thích thú gì với Trần Dĩnh, sau lần này càng kiên quyết bye bye cô nàng luôn.

Nhà họ Trần vốn cũng thuộc hàng danh gia vọng tộc, nhưng vài năm nay ông chủ Trần lâm bệnh nên công việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn hơn. Bà Trần và bà Tống là hai chị em thân thiết, với lại Trần Dĩnh cũng thích Tống Vân Tiên từ lâu, hai bên định kết tình thông gia, nên nhà họ Tống cũng hỗ trợ cho nhà họ Trần rất nhiều. Lần này, Trần Dĩnh phá tan dự án hợp tác với VIVS, Tống công tử nổi giận, bà Tống cũng không tiện ra mặt. Họ Trần mất chỗ dựa vững chắc là họ Tống, phải tự mình chèo lái công ty nên cũng vất vả hơn. Bà Trần liên tục đưa con gái đi dự tiệc khắp nơi mong tìm được cho con một chàng rể giàu có. Thứ nhất là nhờ cuộc hôn nhân này, nhà họ Tống rót tiền cho nhà họ Trần, cứu công ty, thứ hai cũng là để vẹn toàn chuyện hôn nhân đại sự của con gái.

Thực ra Trần Dĩnh trong lòng không thoải mái chút nào, nhưng cô ta cũng hiểu, với hoàn cảnh gia đình như hiện nay, cô ta không có quyền chọn lựa. Hơn nữa, người mình thích đã tuyệt tình tuyệt nghĩa nói sẽ không lấy mình, vậy thì lấy ai cũng thế cả thôi. Nhưng xét cho cùng cô ta thấy mình cũng vẫn còn chút may mắn. Vì cô ta đã gặp được người đàn ông trong một buổi tiệc trước đây.

Hai người quen biết từ lâu, anh ta giàu có, đẹp trai, tài năng. Và điều quan trọng nhất - Nếu cô ta có thể trở thành bạn gái, hoặc thậm chí là vị hôn thê của người này, thì sẽ khiến một kẻ khác phải tức điên lên.

Do đó trong buổi tiệc, Trần Dĩnh chủ động tấn công, nhiều lần kiếm cớ hẹn hò, tạo mối quan hệ với anh ta. Trước ngày hôm nay, cô ta còn chuẩn bị kĩ càng một màn kịch bày tỏ tình cảm xúc động trước mặt anh ta. Những lời cuối cùng của màn kịch bày tỏ là thổ lộ hy vọng anh sẽ đón sinh nhật lần thứ hai sáu cùng.

Chàng trai từ đầu đến cuối luôn giữ nụ cười mỉm hoàn hảo, sau một hồi trầm ngâm cuối cùng cũng bắt đầu lên tiếng: “Vậy hãy để anh tổ chức tiệc sinh nhật cho em tại vườn hoa khách sạn VIVS, được không?”

VIVS? Mắt cô ta sáng bừng lên, sung sướng nhận lời.

***

Theo thông tin từ các người đẹp trong “thông tấn xã vỉa hè” lượn lờ ngó qua vườn hoa, Thượng Linh được biết người tổ chức buổi tiệc sinh nhật chính là hoàng tử đẹp trai mà họ đang bàn tán, cũng chính là ứng cử viên mới cho vị trí “sổ gạo” dài hạn mà Thượng Linh đang trông ngóng.

Chỉ có điều, nhân vật nữ chính lại là Trần Dĩnh khiến Thượng Linh thấy hơi nản. Chắc anh chàng này phải dũng mãnh lắm mới thích được thể loại ngực to không não như Trần Dĩnh.

Thượng Linh thở dài, quyết định không để ý đến anh chàng này nữa, đang định lẻn đi, bỗng bị Trần Dĩnh gọi giật lại. Xung quanh có nhiều người đang vây kín cô nàng.

“Thượng Linh!”

Không chỉ có thể lực tốt, mà mắt cũng tốt thật. Thượng Linh khẽ lắc đầu, có kẻ lại tự chuốc lấy rắc rối rồi đây. Sự thực đã chứng minh, tất cả mọi thể loại phim sến đều như nhau cả.

Thể nào cũng sẽ na ná như: “Trùng hợp quá! Thì ra cậu làm việc ở đây à? Mình không biết nếu không đã mời cậu đến tham dự sinh nhật. Đúng rồi, tiện thể giới thiệu với cậu, đây là bạn trai mình, tiệc sinh nhật hôm nay do anh ấy đứng ra tổ chức!”

Đương nhiên, ngụ ý của những lời này là: “Xì! Con ranh này hôm nay còn không để tao tóm được mày. Nhìn cái gì, tao giỏi giang xinh đẹp thế này, quơ tay một cái là tóm được người yêu mới ngay. Là tao cố tình tổ chức sinh nhật ở đây, cố tình không mời mày đấy! Với lại người yêu tao ở lại biệt thự nhà vườn của khách sạn năm sao chứng tỏ anh ấy vô cùng giàu có, anh ấy vừa đẹp trai, vừa chiều chuộng tao, mày nhất định sẽ ghen tức đến chết mất!”

Thượng Linh hơi ngỡ ngàng vì màn liến thoắng của Trần Dĩnh. Cứ coi như cô ta tìm được một người hơn Augus, đúng rồi bây giờ phải gọi là “mỹ nhân” Diệp Thố mới đúng. Cứ coi như cô ta tìm được một anh chàng hơn Diệp Thố, thì cũng không cần phải kéo cô lại nói lảm nhảm nhiều như thế.

Thượng Linh lướt nhìn người yêu mới của Trần Dĩnh. Anh ta đứng tách ra khỏi đám đông bên bờ hồ trong vắt, không hề lên tiếng chỉ khẽ mỉm cười quan sát bữa tiệc sinh nhật. Đây là một người đàn ông rất đẹp trai. Mái tóc cắt ngắn, gương mặt khôi ngô tuấn tú, ăn mặc thoải mái mang màu sắc mùa hè, chiếc quần dài trắng sữa kết hợp với sơ mi cộc tay cũng màu trắng.

Tuy ngoại hình không sánh bằng tên “yêu tinh” Diệp Thố, nhưng cũng được tính vào hàng ngũ trai đẹp. Có một điểm hoàn toàn khác với Diệp Thố là cử chỉ của anh ta rất dịu dàng, làm người khác thấy thật dễ chịu. Có lẽ anh ta thuộc kiểu đàn ông từng trải, ân cần, lặng lẽ săn sóc người yêu chứ không phải lạnh lùng ra lệnh như “yêu tinh” Diệp Thố.

“Thế nào, anh ấy rất được phải không?” Trần Dĩnh châm chọc cô: “Trông rất quen phải không?” Trần Dĩnh bịt miệng cười, uốn éo đi đến bên chàng trai, nói thầm vào tai anh.

Nụ cười trên gương mặt chàng trai càng rạng rỡ hơn, anh nói một câu đồng ý, sau đó bước lên sân khấu được dựng lên cho buổi tiệc sinh nhật. Trên đó đặt một cây piano. Anh bước đến trước micro, cười nói: “Sau đây là bản nhạc tôi dành tặng cho nàng công chúa của tôi!”

Thượng Linh vốn đã chuẩn bị đi liền dừng ngay bước chân khi tiếng nhạc vừa vang lên. Đây là… bản piano concerto số một của Chopin. Cô quay ngoắt lại, những ngón tay của chàng trai lướt nhẹ trên phím đàn, những giai điệu du dương tươi đẹp vang lên, gương mặt nghiêng nghiêng dịu dàng ấy trùng hợp với một gương mặt khôi ngô trong kí ức. Trên sân khấu, nụ cười của Trần Dĩnh đắc ý đến lố bịch.

Thì ra là như vậy. Không ngờ lại là anh ấy. Thượng Linh đã hiểu, Trần Dĩnh sắp đặt mọi việc, thì ra mục đích là như vậy. Tất cả chỉ vì ba chữ - Phong Duy Nặc.

***
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Duck hunt